Nhiều lúc trong cuộc sống này thật sự quá khó khăn
hay sao. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình quá bất lực.
Đi làm công việc mệt mỏi và cảm thấy khá là khó chịu
với công việc khá nhiều vì tôi chưa quyên với môi trường ở đó và chính là cảm
giác này khiến cho tôi cảm thấy đây chính là những điểm mà tôi đang cần về một
sự gì đó.
Có những lúc tôi làm việc rất chăm chỉ và rất nhiệt
tình với công việc. trong đầu chỉ luôn nghi về công việc của mình ngoài ra các
chuyện khác tôi đều không để ý tới nhiều.
Công việc nhiều khiến tôi hay bị suy giảm trí nhớ,
có những lúc tôi chẳng nhớ về những gì nữa đầu tôi cảm thấy choắng váng và rất
đau đầu và cảm giác như chẳng có gì nữa cả.
Tôi cần một ai đó để tam sự giải bầy những nổi buồn
trong lòng tôi.mà thực sự tìm khó quá chẳng thể mà tìm được ai nữa.
Nhưng không sao may mà tôi còn có chiếc máy tính bên
cạnh mình để nói chuyện với nó nữa.
Hôm nay đi làm ngày 30/05/ tôi thực sự cảm thấy nổi
nóng và cảm thấy không giữa được bình tĩnh của mình và tôi luôn cảm thấy mình
có điều gi đó không phải với một người.
Nhưng những gì tôi nói . tôi đều muốn tốt cho người
đó. Người mà tôi thích. Nhưng tôi lại chưa biết được rằng và tôi nhận ra một điều
rằng từ nhỏ cho đến lớn người đó chưa từng bị một ai nói nặng như tôi hôm nay cả.
Tôi nói làm người đó cảm thấy tủi thân , khóc ngay
trên công ty.dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng những giọt nước mắt vẩn tràn
trên má của người đó. Tôi cảm nhận được điều đó.
Tôi ngồi cả buổi suy nghĩ. Liệu mình có làm gì đó không
đúng không. Tôi cũng chỉ muốn người đó tốt hơn trong công việc hơn và nhanh hơn
và làm đúng theo như quy trình để sau này có họp thì không nghe mắng từ sếp
trên nữa. nhưng tôi đã sai vì tôi nói ra những lời như vậy thì làm cho người đó
cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều.
Nhiều khi tôi cũng không biết làm thế nào nữa cho
tôi. Kiến thức thì tôi có. Mọi thứ tôi đều áp dụng được. tôi học rất nhanh các
kiến thức đó và áp dụng rất đúng những gì mà tôi đã được học. nhưng điều đó
chưa làm tôi cảm thấy vui.
Hôm nay trong cuộc họp với tất cả những gì mà sếp nói ở trên thì tôi đều hiểu vì trước ngày hôm nay, tức là ngày hôm qua. Tôi đã
được mấy anh trai của tôi đã chỉ dậy trước những gì mà tôi đã được nghe sếp nói
ngày hôm nay. Tôi có thể nói là hiểu rất nhanh và những cái đó tôi đã từng áp dụng
thành công với từ khóa xe hơi của tôi trước đó rồi nên bây giờ tôi biết mình
nên làm gì trước tin.
Không biết trong cuộc họp đó người đó có hiểu và hiểu
được bao nhiêu những gì mà sếp nói. Tôi cũng muốn hỏi để biết nhưng mà tôi lại
sợ điều đó làm cho người đó buồn.
Tôi sợ lại làm cho người đó chảy nước mắt lần nữa.nên
là tôi cũng không giám nói nữa. nên là thôi tôi lặng lẽ ra về mà không chào hỏi
một câu chỉ vội nhắn cái tin là tôi về trước.
Có những lúc tôi ngồi một mình tư duy lại về mọi thứ
mà tôi đã làm. Tôi nhận ra rằng liệu mình đã làm đúng chưa và sai chỗ nào. Chỗ
nào còn thiếu đối với tôi với những gì mà hiện nay có được liệu đã đủ chưa vậy.
Sắp tới với công việc kinh doanh riêng của tôi. Mọi
thứ trong tôi bây giờ đều giối lung tung lên và chưa định ra phương hướng nào cả
và tôi đang không biết nên làm gi nữa. gia đình công việc áp lực đủ thứ.
Tôi lại muốn giúp người đó nữa. tôi cũng biết là người
đó cũng không có thích tôi đâu và xung quanh người đó có rất nhiều người theo
đuổi và những người đó thành công hơn tôi rất nhiều ( nhiều khi tôi nghĩ ) mình có là gì đâu mà để
người đó thích mình được chứ.
Ngoại hình thì hầu như không có.( xấu trai) công việc
thì chưa ổn định. Đã có lúc tôi chưa biết nên làm gì tiếp theo nữa và khá là lạc
long. Có rất nhiều cái khiến tôi phải suy nghĩ.
Nhiều lúc tôi muốn quyên đi tất cả những điều đó và
cảm thấy thực sự vô vọng trong những điều mà mìn sắp làm. Co nhưng lúc tôi luôn
tự đặt ra câu hỏi cho chính mình đó là ( mày đã làm được gì đâu. Mình đã có gì
rôi. Mày chưa có gì cả.mày chưa có gì cả thì làm sao và lý do nào để người đó cảm
thấy thích mày và để trọn niềm tin ở mày chứ ) với những lúc như vậy tôi cảm thấy
thực sự buồn chán. Tôi ư,, thứ duy nhất hiện nay tôi có đó chính là niềm tin về
một ngày mai tốt đẹp hơn.
Thôi tôi có lẽ như đã nghĩ thôi về em rồi. tôi làm
sao có thể tán được em và làm cho em thích tôi được chứ.
Cho dù tôi biết hiện nay có một số người trong công
ty đang tán e, họ chi là đùa giưởn với e vậy thôi chứ cũng k thật lòng với tôi
đã thật lòng với e. nhưng tôi cũng bít là bây giờ có nói ra thì e cũng không
bao giờ tin điều đó.
Vì tôi hiểu tinh của e đang còn rất ham chơi và
thích trai đẹp. thích trai đẹp thì ai mà chẳng thích, ngay như tôi đây gái xinh
tôi nhìn tôi cũng đang còn thích nữa chứ là e,. nhưng thích thì thích vậy thôi
cái gi cũng có giới hạn cả. không nên vượt quá giới hạn đó.
Thôi vậy chẳng muốn nói nữa vì có nói ra đi nữa thì
cũng không có ai hiểu tôi đâu và cũng không có ai cần tôi làm gi cả. tôi biết mình ở vị trí nào
mà. Tôi bây giờ sẽ trở nên ít nói hơn và ít cười hơn. Tôi sẽ dành thời gian cho
công việc nhiều hơn và tạm dừng mọi cái khác lại
Còn về em thì tôi vẫn luôn quan tâm tới em.và chăm
sóc cho e . dần dần và ngày ngày tôi sẽ chỉ cho em biết về cuộc sống này nó
không như e tưởng tượng trước đây. hôm
nay tôi nhận ra quá nhiều điều về e, e không như tôi tưởng trước đó.
E quá giống với 1 người bạn của tôi. Rất bướng bỉnh
và không chịu nghe lời người khác, và rất hay tủi thân. Nhưng không sao cả vì
may mà em chưa có cái tính tiểu như giống như người bạn của tôi. Nên hoàn toàn
có thể nói được,người bạn kia của tôi đã khó như vậy mà tôi còn không bỏ cuộc nữa
là bây giờ mà em không có tình như vậy thì tôi hoàn toàn có thể làm được.
Tôi bây giờ không quan trọng việc sau này thế này. Mà
tôi bây giờ chỉ cần sau này em trưởng thành hơn bây giờ là tốt quá rồi còn về
việc em có cảm ơn tôi hay không thì tôi cũng không có quan trọng gi cả và cũng
chưa muốn nghĩ tới điều đó. Miễn sao giúp được em trưởng thành hơn và tự lập được
bản thân của em là tôi vui rồi.
Post a Comment
Post a Comment